*SỐNG GẦN VỚI THIÊN NHIÊN* Được chồng ủng hộ nên tôi quyết định “về v…

*SỐNG GẦN VỚI THIÊN NHIÊN*

Được chồng ủng hộ nên tôi quyết định “về vườn” khi chưa tròn 50. Và nhà là chốn bình yên cho tôi “trú ẩn”. Đã không còn những ngày tháng căng thẳng áp lực vì công việc nữa. Đã không còn những buổi sáng mùa đông lạnh giá phải rời chăn ấm nệm êm để đi kiếm cơm nữa.

Và tôi cũng đã không còn bị cuốn hút (vì đã sống qua) với cảnh phố xá phồn hoa nữa, nơi đất chật người đông với những dãy nhà san sát, không đủ cây xanh và theo tôi là thiếu cả sự riêng tư. Giờ, chỉ cần một ngôi nhà cho tôi cảm giác thoải mái bình yên, có khoảng sân rộng xanh mướt, xung quanh đầy cây xanh, nơi cho tôi sự riêng tư và tĩnh lặng.

Tuy không thích sống cảnh “chung tường” quá gần với hàng xóm, nhưng tôi lại rất sợ phải sống ở nơi hoang vắng xa xa mới có một ngôi nhà, sợ cảm giác như bị cô lập. Vì vậy, tôi đã chọn ở lại nơi này, một thành phố nhỏ bình yên, nơi có đủ tiện ích và không xa trung tâm là mấy. Nơi có ngôi nhà màu trắng được bao quanh bởi nhiều cây xanh, cả sân trước sân sau đều rộng. Nơi đáp ứng được những gì tôi cần: có không gian rộng rãi và sự riêng tư của gia đình được bảo đảm. Nơi tôi được sống gần với thiên nhiên nhưng không có cảm giác trống vắng vì xung quanh vẫn có hàng xóm.

Khi đã sống qua những tháng ngày nơi phố xá ồn ào náo nhiệt, mới biết một khoảng sân cho mình sự bình yên tĩnh lặng đáng giá biết chừng nào. Và khi đã biết đủ và hài lòng với những gì mình có, thì sẽ chẳng còn muốn bon chen với đời làm gì nữa. Vẫn còn nhiều cuốn sách muốn đọc, nhiều bộ phim muốn xem, nhiều nơi muốn đi, nhiều thứ muốn học, ví dụ như học thêm một ngôn ngữ mới, vv. Ừ thì, sẽ làm những gì mình thích, và sống theo cách mình muốn.







Source