Nghe cậu nhóc nói xong tôi chợt nghĩ: vậy là tôi đang sở hữu một “công viên” cho riêng mình, không phải san sẻ với ai. Nơi tôi được “ôm trọn” thiên nhiên cho mình. Nơi tôi được tận hưởng những thứ quý giá từ thiên nhiên ban tặng: ánh nắng, không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, và cả sự riêng tư.
Ngay trong sân nhà, tôi được ngắm bình minh và hoàng hôn của một ngày. Nơi tôi được ngắm thiên nhiên thay áo chuyển mình qua từng mùa. Nơi tôi tập yoga và hứng nắng mỗi sáng. Nơi tôi được đong đưa võng ngủ trưa, ăn tối với người nhà, nhâm nhi chén trà chiều với bạn, hay đơn giản chỉ là ngồi đó ngắm cỏ hoa, đọc vài trang sách,….
Gần nhà có một công viên rất đẹp với một dòng sông hiền hoà, nhưng tôi không thường xuyên ra công viên, vì tôi đã được sống gần với thiên nhiên ngay trong sân nhà rồi.